Em Dám Quên Tôi
Phan_5
Sắc mặt Đồng Nhiên trở nên cực kém, người đàn ông này hiện tại là kẻ hô phong hoán vũ trong giới thương nhân, nên dường như hắn rất không thích việc bị người khác cự tuyệt.
Hắn quay mặt đi, không buồn quay lại nhìn Cảnh Giai Tuệ nữa.
Ăn xong, Đồng Nhiên mở bản kê khai danh mục sản phẩm ra xem, chỉ vào nhãn dán trên đống giấy tờ sổ sách rồi nói : “Tôi muốn đổi Logo này thành ký hiệu riêng của tập đoàn.”
Nói xong yêu cầu của bản thân, hắn lại quay sang nhìn cô như thể muốn cho cô một cơ hội để “sửa chữa lỗi lầm”, hỏi : “Có cần tôi giúp gì không?”
Cảnh Giai Tuệ lắc đầu thu hồi lại bản hợp đồng có chữ ký.Người đàn ông này mỗi lần giúp đỡ đều khiến cho cô cảm thấy như số phận đang tàn nhẫn mà tra tấn tinh thần cô, tạo hóa trêu ngươi, cô thật sự không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày ôn hòa nhã nhặn ngồi ký kết hợp đồng với hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là làm ăn mà thôi, hắn đã bỏ tiền ra thì đương nhiên là cô phải cố gắng làm hết phận sự của mình rồi.
Bởi vì tập đoàn của Đồng Nhiên sắp tổ chức cuộc họp thường niên nên cần gấp một số lượng lớn giấy tờ.Cảnh Giai Tuệ sợ nếu liên hệ với công ty của mình sẽ không kịp nên đã gọi cho một công ty in ấn ở Thượng Hải để đặt trước.
Sau khi đặt hàng, cô phải nhanh chóng ra bến cảng, bằng không trì hoãn càng lâu thì tiền phạt sẽ càng lớn.
Trước đây cô đều ở trong văn phòng phụ trách qua điện thoại là chính, chưa từng tới kho hàng trên cảng bao giờ, nên phải vừa đi vừa hỏi mới tìm được đến nơi.
Cô lập tức há hốc mồm, khu nhà kho này thật sự rất lớn, nhìn thoáng qua thì không thể trông thấy hết được, có hơn mười kho hàng khác nhau trộn lẫn ở đây, mỗi kho lại cách nhau một đoạn khá xa, đường đi lại vòng vèo rắc rối, nếu cứ đi tìm từng nhà thì chắc hẳn là đến mấy tiếng cũng không thấy.Đi được nửa giờ, rốt cục cũng đến được kho hàng gần nhất tên là Thắng Lợi.Cảnh Giai Tuệ cũng đã nghĩ là sẽ không thể tìm được đúng nơi ngay lần đầu tiên, cô hỏi đường đến Thắng Sư, người bảo vệ kho lập tức khoa tay múa chân nói một tràng dài, Cảnh Giai Tuệ chả hiểu gì, chỉ nghe ra nó ở phía đông bắc, cách đây rất xa.Cô muốn thuê một chiếc xe nhưng lại không có, chỉ có thể đi bộ một giờ, cuối cùng cũng đã đến Thắng Sư.
Cảnh Giai Tuệ xuất trình giấy tờ để lấy hàng ra, người quản lý kho hàng khoảng chừng gần ba mươi tuổi, hỏi han một lúc rồi nói : “Cô có tới đây cũng vô ích thôi, một đống hàng như vậy làm sao cô mang đi một mình được, phải cần có một đoàn xe tới đây vận chuyển.Nói gì thì nói, cô không nhất thiết phải tự mình tới đây, chỉ cần ở văn phòng đưa giấy tờ giao cho đoàn xe, người ta sẽ theo hóa đơn mà chuyển hàng đến nơi mà cô đã chỉ định.”
Cảnh Giai Tuệ nghe xong, hiển nhiên nhận ra rằng bao nhiêu công sức của mình hóa ra đều vô ích, cố nén nước mắt đang chực trào ra, mãnh liệt hít sâu một hơi rồi nói : “Vậy phải làm sao bây giờ ạ?”
Người kia khi nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô gái bị phơi nắng mà trở nên đỏ bừng, muốn khóc nhưng lại không dám, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ, nói : “Đừng khóc đừng khóc, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người lái xe, hắn sẽ đưa cô đến bãi xe, cô ở đó thuê họ chuyển hàng cho cô là được.”
Cảnh Giai Tuệ đến được bãi xe, tìm được đội trưởng thương lượng giá cả hợp lý, đưa hóa đơn hàng cho hắn, trao đổi phương thức liên lạc, chờ Cảnh Giai Tuệ gọi điện báo địa chỉ nơi nhận.
Cảnh Giai Tuệ lúc này lại nhận được điện thoại, sau khi nghe công ty in ấn nói đã làm xong số lượng mà cô yêu cầu, lại nhanh chóng điều một xe đi tới khu lao động gần đây nhất, muốn thuê một số người để giúp đỡ.
Người làm công là nam giới trên thị trường chào giá rất cao, tiền công một ngày cũng phải từ ba đến bốn trăm tệ, nữ tuy rẻ hơn nhưng cũng rơi vào khoảng một hai trăm tệ.Cảnh Giai Tuệ rất nhanh đã bàn bạc xong với một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, tiền công 150 tệ một ngày, người kia nói bà còn có hai chị em nữa, có thể đến đây giúp.
Cảnh Giai Tuệ lúc đầu cũng có chút dao động, nhưng nghĩ lại thì công việc quả thật khá nặng, đối với nữ giới có vẻ không được thích hợp cho lắm, thuê càng nhiều người thì càng mất nhiều tiền, với lại họ cũng không có đủ sức khỏe, cô cũng không quen thuộc lắm với người Thượng Hải, nên đành mở miệng từ chối.
Sau khi tìm được năm công nhân nữ, Cảnh Giai Tuệ hỏi bọn họ có biết kho hàng nào giá rẻ không.Mấy người cung cấp một vài địa chỉ, nhưng khi gọi đến thì họ lại báo giá rất cao, cuối cùng một nữ công nhân nói không cần tìm kho hàng, cứ tùy tiện đỗ xe ở một nơi vắng vẻ không người rồi dỡ hàng hóa xuống, sau đó chuyển vào container là được.
Cảnh Giai Tuệ nghĩ đó cũng là một cách hay, có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn, cô gọi một chiếc taxi rồi đi theo hướng mà các nữ công nhân chỉ, dừng xe ở một nơi ít người rồi gọi điện thoại bảo họ chuyển hàng tới.Hai tiếng sau, xe container đến, Cảnh Giai Tuệ bắt đầu cùng năm người phụ nữ kia chuyển hàng xuống.
Lái xe mở thùng hàng ra, bên trong chất đầy hàng hóa, phỏng chừng phải cao đến hai mét.Nhờ sự trợ giúp của lái xe, bọn họ từng chút một dỡ xấp giấy tờ xuống, xếp thành từng chồng cao.Các cuốn sổ tuy không lớn lắm, nhưng lại khá nặng, mỗi thùng phải đến 13 kg, Cảnh Giai Tuệ có lúc ôm thùng hàng, cánh tay đau đến chịu không nổi, chỉ có thể cắn răng cố gắng.
Trong lúc đang làm thì Lã Trác Nhi lại đột nhiên gọi điện tới, hỏi Cảnh Giai Tuệ có muốn cùng nhau đi dạo phố hay không.
Cảnh Giai Tuệ kẹp điện thoại vào vai, vừa đỡ thùng hàng xuống vừa nói là mình đang còn bận việc chưa xong, cám ơn ý tốt của cô.
Trái lại Lã Trác Nhi lại có chút buồn bực nói : “Đến chú của em chị chỉ cần gọi một cái là đến ngay, vậy mà một cô gái như em thì có chuyện gì để làm mà bận rộn chứ?”
Cảnh Giai Tuệ không buồn trả lời lại, chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn cho có lệ rồi cúp máy.
Chương 10
Sau khi Cảnh Giai Tuệ năn nỉ, lái xe cũng tới giúp đỡ, bảy người làm đến mười hai giờ mới có thể đem hết hàng hóa lên xe.
Thời tiết ở Thượng Hải lại ẩm ướt nóng nực, thùng đựng hàng bị mặt trời phơi nắng chẳng khác nào cái nồi hấp, nắng thùng nóng đến mức có thể chiên trứng gà, vài người có cảm giác như đang ở phòng tắm hơi vậy, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng, toàn bộ quần áo đều ướt mồ hôi.
Cảnh Giai Tuệ đi đầu mở thùng, cầm quyển sổ xé bỏ nhãn hiệu cũ, nhãn cũ rơi xuống đất, cô liền dán nhãn hiệu hiệu mới lên, lại một quyển bản để vào hộp giấy, dùng keo dán kín theo hình chữ thập. Mấy người thợ phụ đang làm thì đứng dậy.
Thật đúng là lo lắng cái gì thì cái đó đến, có công nhân nữ bắt đầu than thở. Có một người đi đầu thì lập tức có người phụ hoạ theo đuôi.
Qua một lúc, có vài nữ công nhân buông quyển sổ trong tay, nhìn Cảnh Giai Tuệ nói : "Bà chủ, việc này quá nặng nhọc rồi. 150 đồng là không được. Cô thêm chút tiền đi." Các nữ công nhân khác cũng ngừng tay, cô không nói gì chỉ tiếp tục dỡ hàng, rồi lại mở thùng hàng, lại còn muốn chuyển hàng lên, cho dù là đàn ông cũng không muốn làm, sớm biết thì đã không đến đây. Bây giờ muốn đi thì cũng không thể.
Tuy rằng Cảnh Giai Tuệ biết các cô mượn cơ hội nâng giá, nhưng lại sợ các cô thật sự mặc kệ mà bỏ đi.
Công việc vô cùng vất vả, khó khăn đến bước cuối cùng này, chỉ cần thay nhãn hàng thì mọi thứ đều xong, cô cũng không muốn phức tạp, còn nữa quả thật các cô cũng đã rất vất vả, chỉ cần các cô không yêu cầu quá phận, cô cũng không quá mức hà khắc.
Bất quá tai nghe mắt thấy, Cảnh Giai Tuệ cũng biết nhóm nữ công nhân đang tiến đến chỗ cô, mỗi ngày đều bàn việc làm ăn, nếu da mặt mỏng và hiền lành quá thì làm sao có thể trụ lại được, nếu như mình quá tốt bụng, các cô ngược lại sẽ rao giá trên trời.
Sau khi nghe các cô oán giận xong, Cảnh Giai Tuệ mới không nhanh không chậm nói với các cô: "Chị à, chúng ta đã tính toán là làm ba tiếng, bây giờ đã làm được hai tiếng rồi. Muốn tôi thêm tiền cho mọi người, vậy thì mọi người phải làm nhanh như công nhân nam rồi. Tôi cũng nói trước, nếu không muốn làm nữa, bây giờ có thể đi, nhưng khi kết toán thì sẽ khấu trừ một giờ tiền công. Về phần việc, mệt thì nhất định phải mệt, nếu mà vừa thoải mái vừa kiếm được nhiều tiền, tôi tình nguyện tự mình làm, rồi lấy hết tiền lời lời."
Không đợi nhóm nữ công nhân mặt biến sắc, cô còn nói thêm: "Tôi biết mọi người vất vả, như vậy đi, nếu mọi người có thể làm nhanh hơn chút nữa, tôi liền thêm cho mỗi người 50 đồng, buổi tối sẽ mời mọi người ăn một bữa ngon."
Nhóm nữ công nhân tính tính thấy rất có lời, liền đồng ý. Sau hai giờ, khó khăn dán nhãn hàng mới lên tất cả quyển sổ. Cảnh Giai Tuệ đứng lên, cảm thấy cảm trời đất quay cuồng, bụng cũng từng đợt kêu to, mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa có ăn gì.
Đứng một hồi, đầu óc thanh tỉnh, Cảnh Giai Tuệ cùng nhóm nữ công nhân cùng nhau đem hàng lên xe. Thùng đựng hàng còn chưa được một nửa thì Cảnh Giai Tuệ đã muốn chịu hết nổi, cơ hồ ôm thùng không được nữa.
Cảnh Giai Tuệ cố gắng ôm thùng giấy đưa lên, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, lập tức theo hộp giấy ngã xuống, hộp giấy trong tay cũng rơi xuống trên đùi cô. Đau đớn liền ập đến, thiếu chút nữa làm cho cô cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Nhóm nữ công nhân cuống quít nâng cô dậy, chuyển cô ra ngoài thùng đựng hàng, đặt nằm thẳng, một nữ công nhân đi bên cạnh mua 2 bình nước khoáng, một bình rót cho cô uống vài hớp, một bình thì đổ lên đầu cô. Cảnh Giai Tuệ cảm thấy trên đầu mát lạnh, thì từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy nhóm nữ công nhân cùng lái xe đều vây quanh cô. Trên đùi từng đợt đau đớn, vừa chạm vào chính là đau đến tận xương tủy, không biết có bị thương vào xương cốt hay không. Cảnh Giai Tuệ nói mình không có việc gì, bảo nhóm nữa công nhân tiếp tục công việc, tự mình nửa nằm trên mặt đất. Lái xe nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ bị thương, cũng tự mình gia nhập vào hỗ trợ, nhóm nữ công nhân cũng làm nhanh hơn. Nửa giờ sau thì đã đem hết hàng hóa lên thùng hàng.
Cảnh Giai Tuệ lấy tiền thanh toán cho nhóm nữa công nhân: sau khi thanh toán, lại phân phó lái xe vận chuyển hàng hóa đến tập đoàn Triệu Dương, rồi tự mình lái xe đến bệnh viện.
Lúc này, đã gần giờ tan tầm, đến bệnh viện, kéo cái chân bị thương vào phòng cấp cứu, bác sĩ xem xong, ánh mắt trừng như viên đạn: "Cô đến một mình thôi sao? Cô bị thương lúc nào?"
"Khoảng một giờ trước, bị một thùng đồ rớt trúng chân, lúc mới bị thương thì rất đau, sau lại bớt đau, cảm thấy cũng không đến nỗi nào...... Bác sĩ, chắc cũng không nghiêm trọng đúng không?"
"Còn không nghiêm trọng? Bị gãy xương đùi rồi! Cô còn nói không đau! Lại co thể nhịn đến bây giờ? Người nhà cô đâu? Sao chỉ có một mình cô với cái chân bị thương vào bệnh viện như vậy?"
"Bác sĩ...... Hiện tại tôi đang đi công tác, chỉ có thể đến một mình thôi......" Bác sĩ nhìn cô gái thấy tuổi còn trẻ, thở dài lắc đầu: "Thanh niên bây giờ, làm công cũng không dễ dàng!"
Cô bị bác sĩ giáo huấn một trận, rồi còn phải đi bó bột.
Đúng lúc này, thư ký Đồng Nhiên là Mã tiểu thư gọi điện thoại đến: "Cảnh tiểu thư, sao cô còn chưa đến vậy? Đồng tổng chờ cô rất lâu rồi."
Trong phòng rất im lặng, ngay cả bác sĩ ngồi bên cạnh cũng nghe được tiếng nói bên kia điện thoại, thấy vô cùng tức giận, hướng về phía di động Cảnh Giai Tuệ lớn tiếng nói: "Đùi cô đã muốn đứt rồi, còn muốn đi đâu, bảo cấp trên của cô lo mà trả tiền tai nạn lao động đi!"
"A? Cảnh tiểu thư cô bị thương sao? Sao lại như vậy......" Mã thư ký còn chưa nói hết câu, điện thoại tựa hồ đã bị một người khác đoạt đi.
"Sao lại bị thương ?" Đồng Nhiên trầm giọng hỏi.
Cảnh Giai Tuệ không nghĩ tới hắn lại ở bên cạnh Mã thư ký, lặng đi một chút nói: "À, không có việc gì, khi di chuyển thùng hàng thì bị rớt trúng chân, đang ở bệnh viện xử lý, một chút là xong rồi, sẽ tới công ty ký tên, hay là anh liên hệ với Dương Tổng trước giúp tôi, gửi tiền hàng đến công ty của tôi trước dùm......"
Đồng Nhiên mất kiên nhẫn, giọng thoáng chút cao, ngắt lời Cảnh Giai Tuệ đang bàn chuyện làm ăn: "Ở bệnh viện nào?"
"Bệnh Viện Nhân Dân số 6!" Lòng nhiệt tình của ông bác sĩ đã lớn tiếng thay Cảnh Giai Tuệ trả lời rồi.
Bên kia sau khi nghe xong, cũng không chờ Cảnh Giai Tuệ trả lời, liền ngắt điện thoại, kết quả bên này bột còn chưa bó xong, Đồng Nhiên đã hấp tấp chạy tới bệnh viện.
Hắn đến nơi cũng không nói gì, chỉ đứng im nhìn bác sĩ bó bột cho cô, ông bác sĩ này cũng thật là biết nhìn người, vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì đã biết anh ta không được tử tế, nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện, cũng không giống như mới vừa rồi còn trêu chọc trong điện thoại, bây giờ chỉ cúi đầu làm việc của mình, cũng không nói nhiều.
Đồng Nhiên chớp mắt một hồi, liền xoay người đi ra ngoài, không khí nhất thời buông lỏng, ông bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn Cảnh Giai Tuệ nói: "Ông chủ của cô sao lại giống đại ca xã hội đen quá vậy? Mặt nhìn thật là hung ác!" Cảnh Giai Tuệ hơi hơi cười khổ, không nói gì.
Không bao lâu sau, đại ca Xã Hội Đen đẩy một chiếc xe lăn mới tinh đi vào.
Thấy Cảnh Giai Tuệ đã bó bột xong, hắn bước tới, một tay ôm lấy cô, Cảnh Giai Tuệ còn chưa kịp kinh hô thì đã bị người ta đặt lên xe lăn.
Sau khi hỏi kĩ thời gian tái khám. Đồng Nhiên liền giúp Cảnh Giai Tuệ ngồi lên chiếc xe việt dã của mình.
Bên trong xe không gian đủ rộng, chỗ ngồi phía sau để thêm xe lăn vào vẫn còn dư chỗ.
Dọc theo đường đi Đồng Nhiên cũng không nói chuyện, sắc mặt cứ âm trầm mà lái xe đi đến bãi đậu xe của khu nhà xa hoa sang trọng.
Khu nhà cao cấp xa hoa này là do một thương nhân người Hồng Kông cho xây dựng, so với cả nước đây là khu vực có giá trên trời, Cảnh Giai Tuệ tuy là một công dân làm công ăn lương bình thường, nhưng khi được nhìn thấy cảnh tượng này, cô mới thấy nơi đây đúng là đáng giá.
Cách cổng chính khoảng 30 mét, là một cái hồ hình tròn đường kính khoảng 10 mét, chính giữa cái ao chính là một hòn giả sơn, trên đỉnh hòn giả sơn có khắc mấy cô gái đang chơi đùa với nhau, nước trong hồ trong vắt, mấy trăm con cá chép đầy màu sắc bơi qua bơi lại bên trong, có một cái hồ nhỏ hình vuông có trang bị sẵn thức ăn bên trong. Trong tiểu khu là các tòa nhà cao tầng nối dài, phía trước là cỏ xanh tươi tốt, chung quanh bị cây cối cao lớn bao quanh, cho dù là tầng dưới, cũng tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bên trong.
Tự dưng cô lại cảm thấy thân thiết hơn, người đàn ông này chính xác không phải là người đàn ông da mặt dày kia nữa, mà chính Lý Nhiên người cùng cô chen chúc tai căn nhà trệt.
"Nơi này có bất động sản của tôi, chân cô đang bị thương, ở lại khách sạn cũng không tiện lắm, tạm thời cô ở đây đi!"
"Không cần, ngày mai tôi sẽ lên máy bay đi về. Vẫn nên ở khách sạn thì hơn......” Không đợi cô nói xong, Đồng Nhiên lại một tay ôm lấy cô, ngay cả xe lăn cũng thành vô dụng, lập tức ôm cô vào thang máy.
"Anh nghe mà không hiểu tôi nói gì sao? Anh hãy buông tha cho tôi đi!"
Đang nói nữa chừng, không ngờ Đồng Nhiên lại buông tay ngay lập tức, Cảnh Giai Tuệ bị ngã xuống, đau đến nói không ra lời.
"Cảnh Giai Tuệ, cô có biết cô rất đáng ghét hay không, có đôi khi tôi cảm thấy cô chẳng khác gì kẻ câm điếc, cô làm như vậy là vì muốn được gặp tôi phải không?"
Người đàn ông độc ác này nói ra những lời thật muốn người ta tức chết, thực sự là không nói nên lời.
"Anh đúng là đồ điên! Ai mà muốn gặp anh chứ!"
Lúc này thang máy đã lên đến nơi. Loại nhà cao cấp này được thiết kế theo kiểu một tầng chỉ có duy nhất một nhà, thang máy vừa mở ra là nhìn thấy phòng khách. Đồng Nhiên cũng không thèm quan tâm cô, lập tức đi ra khỏi thang máy. Cảnh Giai Tuệ miễn cưỡng đứng lên muốn nhấn công tắc xuống lầu, nhưng lại nhớ ra công tắc thang máy cần phải có thẻ nhà mới có thể sử dụng được.
Cô chỉ có thể chậm rãi đi vào, đặt mông ngồi xuống ghế trong phòng khách.
Căn nhà này được bài thí theo kiểu xa hoa, cũng không có nhiều vật dụng hiện đại lắm, nhưng hầu hết đều rất sang trọng đắt tiền, nhưng mấy thứ đó cũng không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ đang dần kéo đến.
Cảnh Giai Tuệ biết, lúc này bản thân nên tỉnh táo.
Không biết Đồng Nhiên ở trong nhà bếp làm gì, không lâu sau, cô ngửi thấy hương vị sữa nóng, còn có hương thơm của thức ăn, bụng Cảnh Giai Tuệ kêu vài tiếng, hệ tiêu hóa đang liều mạng nhắc nhở cô một ngày nay đã không ăn gì rồi.
Cho dù là bụng đói kêu vang cũng cản được cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm.
Mấy ngày nay tinh thần cô vô cùng căng thẳng, hơn nữa lại làm việc lao động chân tay nặng nhọc, sực lực đã sớm cạn kiệt, hơn nữa thuốc giảm đau của bệnh viện đang dần có tác dụng. Cũng không biết khi nào, cô đã thoải mái tựa đầu vao gối ngủ thiếp đi.
Đồng Nhiên từ nhà bếp bưng ly sữa nóng cùng cơm bò sốt cari bưng ra ngoài, lại nhìn thấy cô gái kia đã tiến vào mộng đẹp từ lúc nào, mặt cô tái nhợt xanh xao.
Hắn đặt khay thức ăn xuống chậm rãi đi tới trước mặt Cảnh Giai Tuệ rồi ngồi xuống. Sắc trời về chiều đỏ rực xuyên qua cửa sổ làm cho không khí trong phòng trở nên ám muội.
Đối với cô gái nhỏ bé này, hắn chỉ cần dùng tay, cũng dễ dàng bẻ gẫy cái cổ nhỏ bé yếu ớt kia.
Thực ra thì, hắn đã thật sự vươn tay ra, ngón tay thô to tại nơi da thịt mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, sau đó duỗi bàn tay, nắm lấy cổ của cô......
Chương 11
Cảnh Giai Tuệ ngủ một giấc thật say, những hình ảnh trong giấc mơ hiện lên thật rõ ràng, đan xen hỗn độn khiến cho cô cảm thấy rất xúc động, sống mũi cay xè.
Vẫn là ngôi nhà trệt bé nhỏ, tiếng ve sầu đậu trên cây kêu không dứt, con chó lớn của chủ nhà, tiếng trẻ con í ới gọi nhau, cô bước vào bồn tắm, bọt xà phòng văng ra tung tóe, rồi tan biến ngay trước mắt, sau đó lại nghe thấy tiếng bác gái gõ cửa liên tục, quát mắng đòi tiền phòng.
Cô không muốn mở cửa, bởi vì đào đâu cũng không có tiền, nhưng cô vẫn cười, cười một cách hồn nhiên.
Bởi vì người kia đang an vị ngồi bên cạnh, anh cởi trần, cũng đang cười với cô, chờ giặt sạch sẽ ga trải giường xong, sẽ đem nó ra phơi khô, đến lúc đó, cô sẽ lại chạy tới ôm chặt thắt lưng anh, rồi vùi mặt vào tấm lưng dày rộng kia…
Nhưng không biết từ khi nào, trán của anh lại bắt đầu chảy máu, không hiểu là đánh nhau với ai, cô sợ hãi đến mức ngay cả dép cũng không mang, từ trong bồn tắm chạy ra đuổi theo anh.Nhưng vừa mới ra đến cửa, lại nghe thấy những tiếng động ầm ĩ, cô mở cửa ra, bên ngoài không phải là chủ nhà, mà là mẹ trong khuôn mặt bị băng bó, bà vội vàng túm lấy tay cô, vừa kéo vừa nói : “Anh của con bị người ta đánh què chân rồi!”
Thanh âm gấp gáp kia dồn ép cô tới mức không thở nổi, chân trần chạy trên mặt đất, không biết đã giẫm phải thứ gì, đau đớn như bị kim đâm…Cô muốn khóc nhưng không thể, cứ như vậy bước khập khễnh, từng bước từng bước bị lôi đi…
Cảnh Giai Tuệ cố hết sức mở mắt ra, ánh mặt trời trong phòng đã sớm tắt đi, bên trong chỉ còn một mảng tối đen, cô trừng to mắt, nhớ ra là mình đang ở nhà của Đồng Nhiên, liền lập tức ngồi dậy.Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, dẫn đến việc chân của cô không có một chút sức lực nào, chỗ bị bọc thạch cao đau đến tê tâm liệt phế, cổ cũng không biết vì sao mà cảm thấy như vừa bị bóp nghẹt, rất khó chịu.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói của Đồng Nhiên đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này, ‘cạch’ một cái, chiếc đèn bàn bên cạnh được bật lên.Hóa ra Đồng Nhiên đang an vị ngồi ở phía đối diện cô, không biết hắn đã ngồi trong bóng tối được bao lâu rồi.
Hiện tại không riêng gì chân, mà cả người cô đều cảm thấy không được thoải mái.Đồng Nhiên thản nhiên đứng dậy đem cơm và trà sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một chút rồi đặt trước mặt cô : “Ăn đi!”
Cảnh Giai Tuệ thật sự rất đói bụng, cũng biết được bản thân tạm thời không thể rời khỏi chỗ này, trước ánh mắt nhìn chăm chú của Đồng Nhiên, cô liền im lặng kéo bàn cơm lại gần, chầm chậm ăn từng miếng.
Trong ký ức của cô, người đàn ông này luôn không thích nấu ăn, chỉ khi nào cô bị bệnh, hắn mới miễn cưỡng bước chân vào phòng bếp, lần nào cũng chỉ làm mỗi món cơm cà ri này.
Mùi vị không quá cay, củ cải được thái nhỏ rất tinh vi, vì nấu quá nhừ mà bị nát, dường như đã tan gần hết vào trong nước dùng.Bởi vì cô rất ghét ăn cà rốt, trong món ăn hễ có bất cứ thứ gì màu cam là sẽ bị cô cẩn thận bỏ ra ngoài.Vì muốn sửa tính kén ăn của cô, hắn luôn giành thời gian thái cà rốt thật nhỏ và mỏng, sau đó cho thêm chút gia vị tạo mùi, trộn chung với cà ri, khiến cho cô muốn lọc bỏ cũng không được.
Mỗi lần như vậy, cô đều cao giọng kháng nghị, nói đây là đồ ăn cho heo, lúc đó hắn lại giơngón trỏ chỉ nhẹ vào trán cô, nói : “Không phải em cũng là một con heo nhỏ sao?”
Hiện tại, ngồi trong một căn hộ sang trọng, khác xa so với ngôi nhà trọ cũ kỹ kia, trong chiếc đĩa sứ cao cấp vẫn là hương vị quen thuộc đó, cô chỉ còn biết nhai một cách cứng ngắc rồi nuốt xuống, như thể muốn nuốt hết quá khứ vào trong, muốn quên đi, nhưng tất cả đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, trong lòng luôn cảm thấy rất đau…
Cảnh Giai Tuệ ăn một nửa thì ngừng lại, cầm cốc sữa bên cạnh uống một ngụm, sau khi cuốn trôi hết mùi vị cà ri trong miệng, cô liền quay sang cầm lấy chiếc túi da, muốn tìm di động, nhưng lại không thấy nó đâu.
“Đừng tìm nữa, di động của cô hết pin, tôi đem đi sạc rồi.” Đồng Nhiên vừa nói vừa đứng dậy, duỗi tay về phía cô : “Cả người cô toàn là mùi mồ hôi, để tôi đưa cô đi tắm!”
“…Không cần đâu, tôi thật sự không thể ở lại đây, Đồng Nhiên, bây giờ anh đã thành công rồi, cái gì cũng có, sự nghiệp thăng tiến, bạn gái lại xinh đẹp tài giỏi, đừng vướng bận chuyện ngày trước nữa có được không? Khi đó tôi còn quá trẻ…không hiểu chuyện, có thể đã khiến anh tổn thương…Nhưng chuyện cũng đã qua rồi, anh cứ như vậy, thật sự cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa…”
Đồng Nhiên tựa hồ cũng rất tán thành, hắn đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô : “Đúng là khi đó cô còn quá trẻ, lúc chúng ta còn sống chung với nhau, mỗi lần làm đến bước cuối cùng, cô đều khóc lóc kêu đau rồi nói không được, tôi cư nhiên sẽ chiều theo ý cô, lại không biết người phụ nữ này thật ra là khẩu thị tâm phi, chỉ có thể trực tiếp đâm vào mới có thể trở nên ngoan ngoãn dễ bảo…” Nói xong, hắn đột nhiên dùng một tay kéo Cảnh Giai Tuệ vào lòng, “Sao hả, không tự tắm được đúng không? Có muốn tôi giúp không?”
Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi quần áo của Cảnh Giai Tuệ ra.Cô đang bị thương, sao có thể là đối thủ của Đồng Nhiên, trong chốc lát đã bị cởi sạch sẽ.
Tên lưu manh này luôn thô lỗ như vậy, vẫn là bộ dạng đó, ngay cả ông trời cũng không ngăn cản được.
Mở cửa kính ra, trên bục là bồn tắm mát xa rất lớn hình tròn, Đồng Nhiên cũng cởi quần áo của mình ra rồi ôm Cảnh Giai Tuệ ngồi xuống, Cảnh Giai Tuệ liền như vậy tựa nửa người vào hắn, đem cái chân bị thương gác lên mép bồn, cứ thế để cho dòng nước ấm áp và cánh tay rắn chắc vây xung quanh.
Cảnh Giai Tuệ ngồi thẳng một cách cứng nhắc, cố gắng hết sức không chú ý đến vật cứng rắn đang chọc vào hông của cô kia.
Chính cái đó đã từng khiến cho cô cảm thấy vừa tò mò vừa sợ hãi, nghĩ rằng để một vật to lớn như vậy tiến vào cơ thể mình, thật sự kinh khủng giống như đang sinh em bé vậy.
Hồi đó hắn luôn luôn nửa lừa gạt nửa cưỡng ép cô xem một số đĩa phim người lớn của Nhật hay Mỹ gì đó, cô còn đang là sinh viên, chỉ biết ngày ngày chiến đấu với sách vở, đối với tình yêu cũng chỉ biết dừng lại ở mức độ cầm tay, hôn nhẹ, làm sao lại phải tiếp xúc với vật đáng sợ đó chứ? Cô còn nhớ lúc đó cô đã khiếp sợ ngạc nhiên giống như Columbo tìm ra châu Mỹ vậy.
Hơn nữa cô lại còn lo lắng cho cô gái đang giãy dụa kêu khóc trong phim, kéo tay anh hỏi : “Cô bé kia bị người ta bắt cóc rồi ép buộc phải không? Hay là vì ba mẹ bị ốm, không có tiền nên mới phải bán mình? Bằng không trên thế giới này sao có thể có những cô gái cam tâm tình nguyện trước ống kính để mặc cho đàn ông tùy ý mút mút chỗ đó như vậy chứ!” Nói xong liền chọc cho người kia cười tới mức ngã tới ngã lui.
Có lẽ do cô trời sinh tính cách lãnh đạm, hay là đang cảm thấy những hành động trong phim kia thật biến thái, mỗi khi nhìn thấy hai ba người đàn ông quay chung quanh một cô gái, không ngừng lăn lộn cưỡi ngựa, mấy cái gậy thịt cứ thế luân phiên nhau, miệng cô gái kia cũng bị nhét vào đến không thể ngậm miệng được, Cảnh Giai Tuệ ngồi xem mà cảm thấy thật bứt rứt khó chịu.
Mới ban đầu thì âu yếm hôn môi rất tốt đẹp, nhưng sao đến cuối cùng, cô gái nằm dưới lại luôn khóc không thành tiếng?
Hiện tại dị vật này so với ký ức của cô càng thêm dữ tợn to lớn, làm sao không khiến cho toàn thân cô trở nên cứng ngắc được chứ?
Người đàn ông này trái lại đang rất thoải mái, nhẹ nhàng đՠsữa tắm ra lòng bàn tay, bắt đầu xoa từ cổ, từ từ xuống đến vai, rồi khẽ vuốt ve phần mềm mại trước ngực cô.
Bộ ngực no đủ sờ vào cảm thấy rất dễ chịu, da thịt trắng nõn nhấp nhô xao động trong làn nước, Đồng Nhiên chợt nghĩ, hắn thật giống như một đứa trẻ chưa cai sữa, nghĩ lại dáng vẻ thanh tú ngây thơ trước đây của cô, làm cho hắn không kìm chế được mà bóp mạnh, khiến Cảnh Giai Tuệ đau tới nỗi kêu lên thành tiếng.
Đồng Nhiên đưa tay ra nâng cằm cô, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, dần dần thay đổi từ một cô gái ngây ngô trở thành một người phụ nữ bản lĩnh động lòng người, nghĩ rằng tất cả những điều này đều là do Đồng Hiểu Lượng tạo thành, tâm vốn đang mềm đi thì bây giờ lại trở nên cứng rắn như trước.
“Thật bẩn!”
Phun ra hai chữ kia xong, hắn liền túm lấy vòi hoa sen, mở mức nước lớn nhất, rồi thô lỗ xối thẳng vào mặt Cảnh Giai Tuệ.
Cảnh Giai Tuệ tức giận muốn đẩy vòi sen ra khỏi đầu, nhưng lại bị hắn đối xử thô bạo hơn.
Thật vất vả mới tắm rửa xong, Đồng Nhiên mặt lạnh đem cô đặt lên ghế ngồi cạnh bồn tắm, dùng khăn lau người cho cô, sau đó vứt một bộ áo ngủ hở hang màu đỏ cho cô, nhìn bộ dạng đề phòng của Cảnh Giai Tuệ, hắn trào phúng nói : “Một người què như cô tôi vừa nhìn đã thấy chán rồi, mặc vào đi!”
Bộ quần áo này vẫn còn mới, còn chưa xé mác, chẳng lẽ hắn chuẩn bị cho những người phụ nữ hay qua đêm ở nhà hắn?
Như nhận ra suy nghĩ của cô, hắn nói : “Buổi chiều tôi tiện tay mua thôi.”
Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng đặt sang một bên, nói : “Tôi mặc đồ của mình là được rồi.”
Đồng Nhiên không đáp lại, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian